Tuesday, 4 December 2012

Bài dự thi Love Story - Đơn Giản Là Yêu

ĐƠN GIẢN LÀ YÊU
04
Ngày…tháng 11 năm 2005
“ M ơi, M !!!”
Ai gọi mình vậy ta, xoay người lại, M chợt nhận ra đó là cậu bạn học chung cấp 3 với mình.
“ Sao T lại ở đây, T cũng ở ký túc xá hả, T ở nhà A mấy vậy?”
“Hic..từ từ…để T…thở…chạy theo M nãy giờ mệt..t sắp đứt hơi.”
Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt anh bạn công tử bột ngày nào, M khẽ cười. Mới nửa năm không gặp mà T thay đổi khá nhiều, người cao to hơn một chút, rắn chắc hơn một chút và bớt trắng hơn một chút. Bộ đồng phục quân sự càng làm T thêm có phần chững chạc.
“ Sorry, M không  biết, M quen đi nhanh vậy rồi!”
“ May ghê cứ sợ T nhận nhầm người, coi như không uổng phí công sức nãy giờ, hehe, giờ T phải đi học rồi, cho T xin số điện thoại đi, đồng hương mà!”
“ À… 090…”
“ Ok, bye M nha!”
Ngày 1 tháng 12 năm 2006
Hội quán sinh viên hôm nay đẹp hơn mọi khi, nhiều nến hơn, nhạc dịu hơn và ít ồn ào hơn. Không khí lãng mạn và bối cảnh lung linh như vậy rất thích hợp cho ngày đặc biệt như thế này: tròn một năm hai đứa quen nhau. Cuộc sống xa nhà đối với một cô bé nhút nhát, yếu đuối như M thật khó khăn. May mà có T bên cạnh, thời gian vì thế trôi qua nhanh hơn nhiều. Nếu không có lần gặp lại tình cờ ở căn tin A10, không nhắn tin chat chit, không cùng ngồi chung những chuyến xe về quê…thì hai đứa đã không quen nhau. Chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh cùng cặp thỏ bông trắng tinh là món quà T dành cho M. Khẽ thì thầm M nói “ 1.12 nào T cũng ở bên cạnh M nha!”
Ngày…tháng 9 năm 2010
Ngày tốt nghiệp, anh đến mừng với giỏ hoa ly sang trọng làm bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. M có chút hãnh diện vì có người yêu đẹp trai, học giỏi, ga lăng và hơn hết là tính tình lại rất tốt. Lúc chụp hình cùng gia đình M, anh nhẹ nhàng nắm tay M nói “Chuẩn bị về ra mắt gia đình anh nhé!” Hạnh phúc đơn giản thế thôi, khi con đường tương lai đã mở ra tràn đầy hy vọng cho hai đứa.
Ngày 24 tháng 12 năm 2010
“Sao anh nói gia đình anh bình thường, ba làm giáo viên mà, sao anh không nói gia đình anh giàu có như vậy. Còn em thì cứ như con ngốc, 4 năm qua chẳng biết gì…”
“Có quan trọng không em?”
“Anh cũng thấy thái độ của ba mẹ anh rồi đó, hoàn cảnh gia đình mình quá chênh lệch, em không biết có tiếp tục được không?”
“Anh sẽ thuyết phục ba mẹ. Tụi mình ra trường có công việc ổn định rồi tự lực cánh sinh, quan trọng là anh yêu em !”.
Dù có bị tổn thương lòng tự trọng khi bị đối xử lạnh nhạt, dù tính cách có cao ngạo thế nào, M cũng đành cố gắng hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Ngày…tháng…năm 2012
Biển Phan Thiết một chiều lộng gió. Vẫn là bãi cát ấy, vẫn  ánh hoàng hôn ấy nhưng anh đã cách tôi hơn nửa vòng trái đất. Vì công việc, anh phải qua Pháp. Tôi ở đây, một mình vật lộn với bao lo toan mưu sinh ở đất Sài Gòn. Xa nhau 1 năm, rào cản gia đình, khoảng cách địa lý đã làm cho tình cảm chúng tôi phai nhạt và tôi cũng lờ mờ đoán được anh đã có ai đó bên cạnh. Tôi là người chủ động nói lời chia tay anh, đau thì có đau nhưng biết làm sao hơn. Lỗi là do tôi thiếu tin tưởng hay là do anh quá vô tâm. Bước từng bước khó nhọc cố gắng leo lên đồi cát. Khi xưa anh là người nắm tay tôi dìu lên ngọn đồi cao thật cao này. Còn giờ, chút gió đêm lạnh xuyên qua người làm tôi thổn thức, giá như….
“Nắm lấy tay anh!”
Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông có nụ cười trắng lóa trước mặt mình.
“Sao…sao anh lại ở đây, không phải anh ở Pháp sao, sao anh biết em ở đây…”
“Từ từ em, leo theo em nãy giờ anh mệt muốn đứt hơi rồi nè…nắm tay anh”
Bản năng khiến tôi không thể chối từ đôi bàn tay ấy. Cả hai lại cùng đứng trên đỉnh đổi ngắm biển như ngày nào .
“ Mình chia tay rồi mà anh…”
“Lấy anh nhé!”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vài nhóm bạn xung quanh tò mò nhìn anh quỳ xuống với chiếc nhẫn lấp lánh.
“……”
“Xin lỗi em, vì cô đơn và dao động mà anh đã bỏ quên tình cảm của tụi mình, làm em tổn thương. Nhưng khi em nói lời chia tay, anh mới nhận ra là anh vẫn còn yêu em rất nhiều, tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh. Chỉ cần em còn yêu anh thì…làm vợ anh nhe!”
“…kịp sao anh, còn gia đình, bạn gái?”
“Anh sẽ không phạm sai lầm nữa, không muốn hối hận nữa. 7 năm là đủ cho mình hiểu nhau phải không? Đồng ý nhé em?”
Hôm đó tôi đã trở thành nữ diễn viên chính trong bộ phim bất ngờ và lãng mạn mà suốt đời cũng không quên. Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu là cái gì đó xa vời giữa đời sống vật chất này, khi mà mọi người dễ dàng đến với nhau và cũng dễ dàng chia tay nhau. Nhưng ít ra tôi là người con gái may mắn khi đã yêu và được yêu. Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều và nói “em đồng ý”, cho tình yêu và cho bản thân của chúng tôi có thêm một cơ hội nữa để hạnh phúc bên nhau.
(Ảnh: Sưu tầm)
Tên bài viết: ĐƠN GIẢN LÀ YÊU
Thí sinh: Dương Thị Cẩm Duyên
SBD: KC_1004
http://kenhcuoi.vn/chuyen-muc/su-kien-thi-co-thuong/bai-du-thi-love-story-don-gian-la-yeu.html

No comments:

Post a Comment